*
“Ngoan thật đấy, Cha Yeo Woon.”
Tôi vò đầu Cha Yeo Woon, cậu ấy chớp chớp mắt đầy bối rối.
Cha Yeo Woon đúng là một đứa trẻ ngoan.
Cha Yeo Woon mà tôi gặp mặt trực tiếp và ở bên cạnh đây đúng là một người tốt hơn hẳn so với tôi nghĩ.
“Em không ngoan lắm đâu.”
“Mấy đứa trẻ ngoan thế nào cũng nói câu này.”
Cha Yeo Woon ra sức nhấn mạnh.
“Tiền bối không biết em có những ý nghĩ gì nên mới có thể nói như thế đấy ạ.”
Thực ra là tôi biết hết cả đấy chứ. Tôi biết là cậu muốn làm đủ thứ trò này trò kia với tôi mà.
Vấn đề là ở chỗ tôi cảm thấy dù có như vậy cũng không sao cả.
“Đi thôi. Phải dùng vé vào Jebuland chứ. Nhờ cậu cố gắng nên mới giành được mà.”
“Nếu không có tâm trạng đi chơi thì cũng không cần đi đâu ạ. Chúng ta cứ ngắm biển thôi cũng được.”
“Tôi muốn đi.”
Bàn tay cậu ấy vẫn đặt trên tay tôi, tôi đan ngón tay vào bàn tay cậu ấy rồi đứng dậy trước.
“Thật đó. Tôi muốn đi chơi với cậu.”
Cha Yeo Woon im lặng ngước nhìn tôi.
“Tôi cũng thấy đi với cậu chắc là sẽ vui lắm.”
Nơi bàn tay đang nắm, tôi khẽ cử động ngón cái xoa xoa tay cậu ấy, lúc này, vẻ mặt cậu ấy mới thả lỏng. Cha Yeo Woon đứng dậy phủi quần rồi vui vẻ rảo bước về phía công viên giải trí.
“Mong được chơi mấy trò mạo hiểm ghê.”
Nghe tôi nói vậy, đang đi bên cạnh, Cha Yeo Woon bỗng nhiên bước hơi chậm lại. Nhưng đến tận lúc đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuc-tinh-yeu-toi-thuong/691747/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.