“Thấy chưa. Với kiểu chỉ gặp người mình thích mới chịu nhích ấy mà, hẹn hò cực kỳ khó luôn.”
“Tiền bối… tốt với tôi lắm.”
Yeo Woon chật vật mãi mới nói hết câu. Dù sao đi nữa, đối xử tốt thì chẳng phải vẫn còn cơ hội sao?
“Đấy cũng là vấn đề đó.”
Chút hy vọng mong manh đó cũng bị Shi Ah đập tan luôn.
“Theo như tôi thấy thì anh Myung Ha đối xử với cậu quá là giống với trẻ con. Đúng là anh ấy có vẻ đối với ai cũng vậy, nhưng với cậu thì cưng như trứng mỏng còn gì. Đối xử đặc biệt luôn.”
“Tôi cũng biết vậy…”
“Cảm giác không phải với hậu bối, mà như với em ruột ấy. Hoặc là với cháu.”
“Tiền bối với tôi chỉ cách có một tuổi thôi.”
“Ai mà chẳng biết? Tôi nói ở ngoài nhìn vào thì cảm giác như vậy đấy chứ. Nói tóm lại là còn xa mới giống cảm giác yêu đương.”
Nghe thấy ghét ghê nhưng chẳng làm sao phủ nhận được. Yeo Woon cầm ly cà phê tu ừng ực. Uống mà vẫn thấy cổ khát khô.
Anh em, gia đình. Cố lắm thì cái danh xưng ổn nhất cũng chỉ là tiền bối hậu bối thân thiết mà thôi.
Thậm chí chính miệng tiền bối còn nói cậu là bạn tốt nữa mà. “Chúng ta làm bạn đi” cơ đấy. Nghe câu đó xong về nhà, Yeo Woon đã thức chong chong suốt cả đêm.
“Theo như tôi thấy thì Cha Yeo Woon, cậu không có hy vọng đâu.”
Giằng lấy cái ly khỏi tay Yeo Woon, Shi Ah nói rành mạch từng tiếng như vậy.
Nhưng Ahn Shi Ah nói thật có lý. Dù không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuc-tinh-yeu-toi-thuong/691749/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.