Em lại rơi vào lưới tình của anh, bất chấp lý trí đang phản đối.
Cả ngày chỉ nghĩ về anh. Em biết mình không nên tiếp tục như thế này.
Giai điệu dương cầm anh đàn dành cho em trong bữa tiệc, đến tận bây giờ vẫn còn văng vẳng bên tai.
Anh đã nói với em khi ngồi trước những phím đàn.
“Ca khúc này, đúng không? Ca khúc em thích, kể từ bây giờ anh sẽ cố gắng nhớ lại từng nốt từng âm.
Đến một lúc nào đó, anh sẽ nhớ lại tất cả. Anh sẽ làm cho những hồi ức của chúng ta quay trở lại, từng chút một.”
Khi bàn tay anh di chuyển như nhảy múa trên phím đàn, anh nhìn em.
Khi ấy, trên gương mặt của những người tham gia bữa tiệc đều ngập tràn sắc màu lãng mạn.
Có nên thử lại không? Có nên nắm lại bàn tay đã đẩy em ra?
Mọi chuyện rồi sẽ ổn chứ? Thật vậy sao?
Có nên để những ký ức đau tương vì anh tan trong cơn gió rét ngoài kia.
Và mở rộng lòng mình để tạo nên những hồi ức đẹp đẽ như chờ đợi mùa xuân?
Bộ nhớ đặc biệt của Oska
Trường quay quảng cáo ngoài trời. 3 giờ chiều, thứ Hai
Quay quảng cáo được một lúc thì người dẫn chương trình truyền hình về nghệ sĩ đề nghị phỏng vấn.
- Không lâu trước đây, nổi lên thông tin ca khúc chủ đề trong album mới của anh là nhạc đạo...
- Cô đừng nhắc đến nữa. Da dẻ của tôi vốn mịn như gốm sứ thượng hạng, nhưng cũng vì tin tức đó mà tôi cảm thấy mình trở thành “bình gốm đất họa tiết”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuon-bi-mat/2237020/chuong-18-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.