Tôi nghe được tin mẹ đã đến nhà Ra Im và gây ra một trận ầm ĩ ở đó. Trời đất như sụp đổ. Không cần tận mắt thấy những gì mẹ đã làm với cô, tôi cũng có thể tưởng tượng ra được. Trước mắt tôi toàn là một màu đen. Đúng lúc cô chỉ vừa đổi ý, mẹ đã làm hỏng hết mọi thứ rồi.
Vừa biết chuyện, tôi liền chạy ngay đến nhà cô. Đèn đóm trong nhà tắt hết. Có lẽ cô đang ở trong nhà nhưng muốn tránh mặt, vì thế tôi vẫn cứ đập cửa rầm rầm. Chẳng có chút động tĩnh nào. Điện thoại cũng tắt máy. Tôi thử đến trường võ thuật nhưng cũng chẳng thể tìm thấy cô. Lòng tôi như có lửa thiêu đốt không cách nào trấn tĩnh được.
Tôi liền chạy đến Pyeongchang-dong. Có lẽ mẹ biết tôi sẽ đến nên bà đã ngồi đón sẵn. Vừa thấy mẹ, tôi đã không thể kìm được mà tuôn ra hết.
- Sao mẹ lại làm thế? Tại sao? Mẹ đã làm gì ở đó vậy? Mẹ đến đó mắng chửi làm gì cơ chứ! Chắc mẹ đã làm cô ấy khóc rồi đúng không?
Ngược lại, mẹ còn nổi giận hơn tôi và nói nếu làm cô khóc thì sao. Tôi trả lời, sao mẹ có thể đi đến tận đó chứ, cứ nói với tôi là được rồi kia mà, sao cứ phải đến tận đấy hành hạ cô ấy làm gì. Mẹ tôi quát, vì nói với tôi cũng vô ích nên bà mới tìm đến nhà cô. Tôi hỏi mẹ đang nói gì vậy thì bà trả lời:
- Không phải là anh đang uống thuốc an thần sao? Ji Hyeon tới lui nhà anh là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuon-bi-mat/2237023/chuong-17-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.