Tôi nhìn xấp giấy bạc bốn mươi nghìn won bên cạnh. Chưa bao giờ thấy tiền mà lòng tôi nặng trĩu như thế này. Sách vở luôn nói kiếm tiền không hề dễ, báo chí cũng hay đưa tin về sự khó khăn của người khác khi phải kiếm miếng ăn, nhưng đối với tôi, tiếp cận Gil Ra Im còn khó hơn gấp bội.
Dấu hỏi thứ nhất
Đứng từ xa theo dõi Gil Ra Im diễn xuất, nhìn cảnh cô phải nhảy thẳng từ lan can tầng ba xuống mà không có thiết bị an toàn nào, tôi lo lắng đến mức hai chân run rẩy. Cô trông thật tội, khó khăn lắm tôi mới kiềm chế được ý muốn chạy ngay đến nắm tay và kéo cô ta khỏi chỗ này. Nhìn cách thằng cha đạo diễn đối xử không ra gì với cô và cứ liên tục tuôn ra một tràng “NG”, tôi chỉ muốn lấy keo bịt kín cái mồm hắn lại. Tôi quyết định ra mặt khi thấy cảnh tượng xốn mắt này tiếp diễn từ đầu buổi sáng cho đến tận trưa.
Cách cư xử của tay đạo diễn đó khi đứng trước mặt tôi hoàn toàn khác những gì hắn làm với Gil Ra Im. Hắn chỉ biết xoa tay khúm núm, giọng điệu nịnh bợ. Tôi muốn nắm lấy cái mũi tẹt của hắn mà trút giận thay cho cô.
- Giám đốc đích thân ghé qua thế này, thật vinh hạnh cho tôi quá.
- Tôi đứng ở góc kia nhìn từ nãy giờ, giận đến mức không thể làm ngơ được nữa.
- Phim trường chính là thế đấy ạ. Thật không biết phải cảm ơn ý tốt của giám đốc thế nào khi cho phép chúng tôi thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuon-bi-mat/2237047/chuong-5-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.