Chiếc xe chạy đi rồi nhưng Nhi vẫn không ngừng nở nụ cười. So với lần trước, thì lần này lại là một kết thúc tốt đẹp. Nhi không cần phải diễn kịch, không cần phải chạy vào tìm chỗ khóc một mình nữa. Đúng là sau cơn mưa, trời lại sáng.
Cả ngày hôm đó, tinh thần của Nhi vui đến mức ai cũng có thể nhận ra được. Khi anh Hà vừa đến và thấy Nhi tươi hơn hoa, anh không cần đoán mà cũng biết được chuyện gì. Nhi phải cảm ơn anh Hà và cả anh Ngọc nhiều lắm. Trong suốt thời gian qua, nếu không có hai anh luôn dành cho Nhi những lời khuyên bổ ích, luôn làm bạn với Nhi thì có lẽ cuộc sống ở đây sẽ rất cô đơn. Sau này dọn về Sài Gòn thì điều Nhi nhớ nhất về Hà Nội sẽ là hai anh và tiệm bánh này.
Nhi nhận được cuộc gọi của Tú ngay khi Tú vừa ra khỏi sân bay. Cả hai chẳng nói gì nhiều, chỉ vài từ rồi tắt máy. Có lẽ vì ngày hôm qua, những gì cần nói đã nói hết rồi. Bây giờ chỉ cần nghe được giọng, biết được nếu khi cần thì sẽ có nhau, như vậy là đủ thấy hạnh phúc.
Mỗi sáng Nhi đều nhận được tin nhắn chào buổi sáng và mỗi tối sẽ có cuộc gọi chúc ngủ ngon. Không cần dài dòng, không cần phải nói miên man. Chỉ hai câu “Yêu em. Thương em.” của Tú mỗi ngày đã đủ cho Nhi năng lượng.
Hình đi Châu Âu của bố mẹ được gửi đều đặn đến hộp thư của Nhi mỗi ngày. Nhi thấy mẹ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuon-giua-hai-khung-cua-so-ngay-thang-ky-niem-cua-chung-ta/1602562/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.