Nhi dõi theo chiếc taxi đang vội vàng lăn bánh khuất vào giữa lòng phố chen chúc.
Đi rồi. Đi thật rồi.
Không cầm được nước mắt, Nhi bỏ chạy vào trong, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, cố tìm một chút không gian nhỏ riêng tư để có thể thoải mái mà khóc hết nỗi lòng. Làm vậy có phải quá đáng lắm không? Nhi tự hỏi. Khi từ xa đi về cửa hàng, Nhi đã nhận ra Tú. Lúc đó chân muốn rụng rời nhưng cũng phải cố gắng giữ bình tĩnh. Đi vào trong rồi lén nhìn Tú qua khung cửa sổ, thấy mặt Tú đầy hy vọng mà đau lòng. Vì sao đồ ngốc này vẫn chờ cho dù đã bốn tháng trôi qua? Chẳng phải là sẽ rất mệt mỏi hay sao?
Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, và anh Hà lên tiếng.
“Em có sao không?”
Lau nước mắt, Nhi mở cửa đối diện với anh Hà.
“Thật tình rất khó hiểu con gái các em. Rõ ràng em còn yêu Tú như vậy, sao lại nhờ anh đóng kịch làm gì?”
“Không biết khi nào mẹ mới khoẻ hẳn anh ạ.” Nhi phân trần. “Nếu quay lại với Tú, bệnh tình của mẹ liệu có trở nặng hơn không? Không biết lương tâm em có cho phép em làm như thế không? Em không muốn Tú vì em mà lãng phí thời gian. Biết phải đợi đến bao giờ. Còn nhiều người con gái xứng đáng hơn em.”
“Em đừng nghĩ em làm vậy là cao cả, là giúp được Tú. Không chừng kết quả lại đi ngược với những gì em mong muốn. Em không thấy nét mặt con bé sao, như con cún con bị người ta mang ra bãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuon-giua-hai-khung-cua-so-ngay-thang-ky-niem-cua-chung-ta/1602565/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.