Tú vội đẩy Hằng ra theo phản ứng, tiếng ồn từ mọi phía xung quanh pha lẫn với tiếng la của Phương. “Con này mày làm gì thế!” Phương hét lên, kéo tay Hằng. Hằng cũng không chịu bỏ cuộc, ghì chặt lấy Tú không buông, đến khi năm ngón tay của Nhi chạm vào mặt rát buốt thì Hằng mới bỏ Tú ra và lấy tay ôm mặt mình.
Pháo hoa vẫn được bắn lên khắp bầu trời.
“Vô liêm sỉ.” Nhi tức giận nói. Phương thấy thế cũng tiếp tục lớn tiếng với Hằng, kéo Hằng sang một bên. Còn Tú thì vội lấy tay áo lau miệng, và liền quay sang xin lỗi Nhi.
“Xin lỗi em, nhanh quá Tú phản ứng không kịp.” Tú giãi bày.
“Em không trách Tú.” Nhi nắm chặt bàn tay, mắt vẫn còn dõi theo Hằng.
“Nè, em...em không sao chứ?” Tú nắm lấy bàn tay đó vuốt ve, tìm ánh mắt của Nhi.
“Em ổn.”
Tiếng Phương và Hằng cãi nhau vẫn có thể nghe, đè át tiếng nói của Tú và Nhi.
“Có biết nó là chậu đã có hoa không?” Phương nói lớn tiếng. “Muốn phá hoại hạnh phúc người khác hả?”
“Phương, thôi được rồi, tối nay đủ rồi.” Tú nói với Phương, rồi quay sang Hằng. “Em quá đáng rồi, em nghĩ đùa giỡn như vậy là vui hay sao?”
“Em chỉ muốn tìm lại cảm giác hồi xưa thôi mà!” Hằng ấm ức, giọng nói run run.
“Sao em cứ nhắc đến chuyện xưa mãi thế? Đã 2 năm rồi!”
Lúc này, mọi người xung quanh đã bắt đầu bàn tán. Thấy mọi sự chú ý dồn về phía mình, Tú đề nghị ra về.
“Về thôi, hết vui rồi.” Tú nói, rồi hỏi Phương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuon-giua-hai-khung-cua-so-ngay-thang-ky-niem-cua-chung-ta/1602594/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.