Tiếng gió cây xì xào, lẫn với tiếng cười trẻ con đưa Nhi đến một khu vui chơi ở công viên. Nhi đưa mắt nhìn quanh, lần tìm một gương mặt quen thuộc nhưng không tìm được ai. Những tiếng nói xung quanh ngày một lớn, khiến Nhi không thể nghe được gì. Đang đứng thẫn thờ, bỗng có một bàn tay nhỏ kéo Nhi đi.
Đó là một đứa bé trai, khoảng 3 tuổi. Nhi không thể thấy được mặt, chỉ thấy được lưng. Đứa bé kéo Nhi đi nhanh đến nỗi Nhi không thể theo kịp. Hai chân vướng vào nhau nên bị vấp té. Nhìn lên thì không còn thấy ai cả. Chưa kịp định thần lại chuyện gì vừa xảy ra đã có một ai đó đưa tay muốn kéo Nhi đứng dậy.
Nhi nhìn vào bàn tay nhỏ xíu, rồi nhìn vào khuôn mặt đứa nhỏ ấy. Ánh nắng chói lòa làm Nhi không thể nào nhìn rõ. Nhi cố nheo mắt để nhìn, nhưng cũng không được. Đứa nhỏ vẫn đứng im, đợi Nhi nắm lấy tay mình. Nhi biết một điều, đây không phải là đứa nhỏ đầu tiên Nhi gặp hồi nãy. Phân vân một hồi, Nhi nắm lấy tay đứa nhỏ để đứng dậy. Đột nhiên lúc đó Nhi lại thấy mình trở nên nhỏ xíu, nhỏ cỡ đứa bé ấy.
Trời bỗng dưng tối dần. Đứa nhỏ đưa cho Nhi một cây kẹo bông gòn, rồi quay lưng bỏ đi. Nhi chạy theo, sợ bị bỏ lại nơi lạ lẫm này, nhưng càng chạy thì trời càng tối, mà đứa nhỏ càng xa. Nhìn cây kẹo bông gòn đang cầm cũng từ từ tan chảy, Nhi sợ đến phát khóc. Ngồi trong bóng tối nắm chặt cây que, cuộn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuon-giua-hai-khung-cua-so-ngay-thang-ky-niem-cua-chung-ta/1602601/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.