Suốt đêm hôm đó, bên Nhi, Tú ngủ thiếp đi mà quên gọi về cho mẹ. Để rồi gần sáng nhận được mấy cuộc gọi của mẹ, Tú mới tá hoả chào tạm biệt, hẹn gặp Nhi lát nữa rồi chạy về. Vừa mở cửa bước vào thì mẹ đã ngồi ngay bàn ăn. Tú thấy mặt mẹ trông rất giận, rồi tự trách mình sao lại xao lãng đến thế.
“Tú. Con biết giờ này là mấy giờ rồi không?”
Tú biết chứ. Khi nãy mẹ gọi, Tú nhìn đồng hồ là 3 giờ 23 sáng.
“Dạ biết.” Tú cúi đầu.
“Mới ngày đầu mà đã vậy rồi hả? Bộ tính mai mốt ẵm một đứa về kêu mẹ nuôi hay sao?” Mẹ trách.
“Con... Hồi nãy khoảng 8 giờ là con về rồi, nhưng con qua bên Nhi rồi con ngủ quên.”
“Không gọi mẹ một tiếng. Mẹ bật dậy thấy hơn 3 giờ, đi lên phòng thì không thấy ai.”
“Con xin lỗi.” Tú nói to, hy vọng mẹ sẽ bỏ qua.
Mẹ Tú lắc đầu, rồi nét mặt dịu dần, có vẻ như đã chịu bỏ qua. “Lần sau không có như vậy nữa nghe chưa?”
“Dạ.”
“Đi ngủ đi ngày mai còn đi học.” Nói rồi, mẹ Tú đi về phòng.
Tú thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra và nhắn cho Nhi: Em ngủ ngon.
***
Hôm đó Tú và Nhi hẹn ăn trưa với nhau tại trường. Suy nghĩ nguyên buổi sáng Tú cũng tìm ra được cách trốn Phương để ăn trưa cùng với Nhi. Khi tiết học vừa kết thúc, Tú đi thẳng đến điểm hẹn, là cái cầu thang dẫn lên phòng thanh nhạc của trường. Vì nơi ấy nằm khá xa căn tin nên cũng ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuon-giua-hai-khung-cua-so-ngay-thang-ky-niem-cua-chung-ta/1602609/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.