Vào ngày thứ Hai tới, Tú đi bộ đến trường.
Tú và Nhi đã không liên lạc với nhau từ tối thứ Sáu hôm đó. Không phải vì Tú giận Nhi, mà ngược lại Tú nghĩ Nhi đã giận mình. Tú thừa nhận tối hôm ấy mình có phần vô lễ, và bây giờ nó mang lại cho Tú một cảm giác rất tệ. Tú muốn gặp Nhi để nói lời xin lỗi, nhưng đồng thời cũng nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu mình chờ thêm một thời gian cho sự việc dịu xuống.
Thế nên vào thứ Hai, Tú mới đi bộ đến trường.
Tú phải ra khỏi nhà sớm hơn thường lệ để tránh phải gặp mặt. Khi Tú vào lớp, Nhi vẫn chưa đến. Tú vội vào chỗ ngồi của mình, lấy gói xôi vò lúc nãy mua trên đường ra, vừa ăn vừa nghịch điện thoại.
Các bạn học khác dần dần vào lớp. Cứ mỗi lần như vậy, Tú lại nhìn về phía cửa, đưa mắt tìm một gương mặt.
Cứ như vậy suốt cả buổi, nhưng không gặp.
Giờ trưa như thường lệ, Tú lại căn tin trường mua hộp cơm sườn và đến chiếc ghế đá dưới gốc cây đối diện thư viện trường ngồi ăn. Một hồi sau thì Phương cũng đến như mọi ngày. Tú đang gặm miếng sườn, nên chỉ nhướng mày với Phương, thay lời chào. Phương trên tay cầm bịch bánh tráng trộn, ngồi ăn ngấu nghiến.
“Sao ngày nào cũng ăn bánh tráng vậy?” Tú hỏi.
“Mày cũng vậy thôi. Cơm sườn không ngán hả?” Phương hỏi lại.
“Ít ra cơm sườn cũng có dinh dưỡng.” Tú nói.
“Bịch bánh tráng của tao có hai cái trứng cút. Đủ dinh dưỡng với tao rồi.”
Tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuon-giua-hai-khung-cua-so-ngay-thang-ky-niem-cua-chung-ta/1602611/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.