Lúc đợi cha mẹ em nhỏ tới tìm, Fleck mua cho Giang Lê một chiếc bánh ngọt nhỏ.
Vừa nãy Giang Lê nhìn bánh ngọt hoa hướng dương trong tủ kích không nhúc nhích, Fleck nhìn thấy hết, rất đau lòng.
Chủ nhân nhỏ rất biết ý, biết nhà không giàu có gì nên không đòi hỏi phải mua nọ mua kia.
Không có nguồn kinh tế, phải dựa vào trợ cấp, bọn họ phải cân nhắc từng li từng tí, nếu không có thể chết đói lúc nào không hay.
Đây là điều Fleck không cho phép.
Vì sức khỏe của Giang Lê, Fleck lên kế hoạch rất tỉ mỉ về từng loại thực phẩm từng loại dinh dưỡng.
Nhưng bây giờ họ sắp phải rời khỏi nơi này tới chủ tinh, Kate đại nhân cũng đã nói sẽ giúp chủ nhân nhỏ đi học, Fleck quyết định xa xỉ một chút, coi như mừng cho bọn họ sắp có cuộc sống mới.
Giang Lê cầm bánh ngọt Fleck mua cho trong tay, rất quý trọng.
Cậu ngồi xổm xuống, thưởng thức bánh ngọt ngon lành, thỉnh thoảng đút cho em bé bên cạnh một miếng.
Ba người hòa thuận vui vẻ.
Người nào không rõ nhìn thấy cảnh này có thể cho hai người họ là anh em ruột.
Ba người đứng đó chờ rất lâu, mãi mới thấy một bóng người quen thuộc vội vã chạy tới.
“Yves – “
Nori Benjamin đang cầm trên tay một chiếc cặp trẻ em, chóp mũi đầy mồ hôi, hiển nhiên hắn đang gấp gáp.
“Nori?” Giang Lê ngạc nhiên đứng lên, cậu nhìn xuống em nhỏ, kinh ngạc nói: “Các cậu…”
Em nhỏ nhìn thấy Nori lập tức vui vẻ chạy tới, tay với lấy cái cặp in hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuon-nho-cua-te-lao/1455855/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.