Giang Lê vọt tới, nhìn dục hỏa phượng hoàng trên tay Kate mà đau lòng cực kỳ.
Kate đưa chậu hoa cho Giang Lê, nói với cậu: “Bây giờ nó là của cậu, Ôn Ngọc của cậu.”
Giang Lê ôm chậu hoa vào trong ngực, lo lắng hỏi: “Nó làm sao vậy, sao nó lại thành như vậy ạ?”
Cái cây bên trong chậu hoa khác hoàn toàn với trước đó.
Lá cây vốn bóng loáng như ngọc giờ lại rũ xuống, thậm chí có mấy lá có dấu hiệu khô vàng.
Giang Lê bỏ nắp phòng hộ ra, đau lòng sờ lên những cái lá héo vàng kia, mũi cay cay, nước mắt suýt rơi.
“Tôi cũng không biết tại sao, sau khi nó tách khỏi cậu bắt đầu trở nên kém như thế.” Kate thở dài, nói: “Chúng tôi đã sắp xếp những chủng thực sư giỏi nhất chăm sóc cho nó nhưng vẫn không chuyển biến tốt, trái lại còn càng ngày càng kém.”
Kate thầm than trong lòng, không hổ là loài linh thực đẹp đã mà yếu ớt trong tinh tế, muốn nuôi dưỡng nó quả thực không dễ dàng.
Từ lúc nhìn Giang Lê và dục hỏa phượng hoàng trong cuộc thi, hắn đã có suy nghĩ muốn mua lại Ôn Ngọc đưa cho cậu nhóc.
Tình hình của Ôn Ngọc ngày càng gay go trở thành nhân tố thúc đẩy hắn mua nó đem tới bên Giang Lê.
Hắn có dự cảm nếu không làm như vậy, cái cây dục hỏa phượng hoàng này có lẽ sẽ chết.
Trong tình hính thiếu thốn linh thực như hiện tại, mỗi một cây linh thực chết yểu là một việc đau lòng với tất cả những người yêu quý thực vật, linh thực càng cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuon-nho-cua-te-lao/1455860/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.