Tinh hạm hạ cánh, Giang Lê vẫy tay tạm biệt Nori, Walter và Alan.
Cậu đeo balo ra cửa khoang đã thấy thân ảnh tròn vo của Fleck ở xa xa.
“Fleck – “
Giang Lê gọi to, vui vẻ chạy về hướng Fleck.
Fleck cũng nghe thấy tiếng gọi của Giang Lê, hắn xoay người, thấy chủ nhân nhỏ mình nhớ mong hơn mười ngày nay, vui vẻ nhếch miệng cười.
Giống như Giang Lê, Fleck cũng chạy về hướng cậu.
Hai người ôm nhau giữa đám đông, Giang Lê ôm eo Fleck không chịu buông tay, nói với Fleck: “Fleck à, tôi không vào được top 20, làm mọi người thất vọng rồi.”
Fleck đau lòng xoa đầu Giang Lê: “Đừng nói như vậy, trong cuộc thi ngài làm rất tốt.”
“Chủ nhân nhỏ biết không, tôi vẫn luôn quan sát livestream của ngài đấy, tôi cực kỳ tự hào về chủ nhân!” Fleck gỡ ba lô trên lưng Giang Lê ra xách trên tay nói.
“Có thật không?” Giang Lê trợn to hai mắt, “Nhưng…”
“Không thắng cũng không sao.” Fleck đánh gãy lời Giang Lê, “Chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng thì cuộc sống sẽ ngày càng tốt lên thôi.”
Giang Lê buông eo Fleck, dùng sức gật đầu: “Ừm!”
Lúc này, bạn thân của Giang Lê Wayne cũng tới: “Giang Lê, tớ kể cho cậu nghe, tớ với Fleck cùng tới đón cậu mà Fleck cứ nói nói hết cả một đường, tai tớ sắp mọc kén luôn rồi.”
“Wayne,” Giang Lê nhìn Fleck, Wayne, nở nụ cười tươi rồi nghiêm túc nói: “Cảm ơn cậu tới đón tớ, tớ vui lắm.”
Wayne khoát tay: “Trời ạ, khách khí thế làm gì, chúng ta là bạn tốt mà.”
Ba người vừa nói vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuon-nho-cua-te-lao/1455864/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.