Tiếp tục đi trên đường thêm mười phút, Giang Lê mới nhận ra có gì đó không đúng.
Thường ngày với tốc độ của cậu, đến giờ chắc chắn vẫn còn ở trong thị trấn.
Nhưng bây giờ bốn phía hoàn toàn trắng xóa, không có bất cứ bóng của một kiến trúc nào.
Cậu dừng bước, đứng yên tại chỗ không cử động.
Không có tiếng người, không có tiếng lá, thậm chí không có cả tiếng gió.
Giang Lê siết chặt chăn mỏng đang khoác trên người, tim bắt đầu đập gia tốc.
Nỗi sợ dần dần dâng lên, như ma quỷ chui lên từ dưới đất, chạm vào bàn chân cậu, muốn quấn lấy cậu, nuốt vào bụng.
“Tiểu Lê.”
Một giọng nói già nua dịu dàng truyền tới từ xa xăm, như vượt qua thời không tới bên cạnh cậu.
Cùng lúc âm thanh này vang lên, sương mù dày đặc dần tản ra, cảnh sắc trước mắt Giang Lê bắt đầu biến ảo.
Mười giây sau.
Non xanh nước biết, chim hót líu lo suối chảy róc rách.
“Ông ơi!”
Giang Lê nhìn người đang đứng giữa núi non, không tin vào mắt mình, hoang mang lo lắng mới xuất hiện trong lòng lập tức tan thành mây khói.
Cậu vui vẻ chạy về phía ông lão râu tóc bạc trắng, đó là ông của cậu!
Cậu chạy như bay, chăn khoác trên người vì thế mà rơi xuống, cậu cũng không dừng lại, nhào thẳng vào lòng ông.
Ánh mắt long lanh trong suốt như hươu con dần đong đầy nước mắt, cuối cùng trào ra chạy dọc theo hai má, rơi xuống tảng đá bên dưới.
Từ khi Giang Lê tới tinh tế, cậu chưa từng chịu khổ, chưa từng có khó khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuon-nho-cua-te-lao/1455889/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.