HAI MƯƠI HAI
Năm 1830
Đối với Norris, tối nay việc anh là con của một nông dân dường như không còn quan trọng nữa.
Anh cầm mũ và áo choàng của mình đưa cho cô hầu phòng. Bỗng nhiên anh có cảm giác bồn chồn đến nhức nhối khi nhận ra chiếc áo gilê của mình bị thiếu mất một chiếc khuy áo. Cô hầu phòng khẽ nhún chân, cúi đầu chào anh với dáng vẻ hết sức kính trọng, giống hệt dáng vẻ mà cô vừa cúi chào hai con người ăn mặc đẹp đẽ đứng ngay phía trước.
Bước thêm vài bước, anh nghe thấy lời chào đón của bác sĩ Grenville.
- Marshall, rất vui mừng vì anh đã tham gia với chúng tôi tối nay. Xin giới thiệu với anh đây là em gái Eliza Lackaway của tôi.
Người phụ nữ đó là mẹ của Charles. Bà ta ngay lập tức xuất hiện trước mặt Norris. Người đàn bà này có đôi mắt xanh và nước da trắng giống hệt Charles, một vẻ đẹp hoàn mĩ dù cho bà đã bước sang tuổi trung niên. Nhưng cái nhìn của bà thì thẳng thắn và mạnh mẽ hơn cậu con trai nhiều.
- Anh là chàng thanh niên trẻ mà Charles đã ca ngợi rất nhiều. - Bà Eliza nói với Norris.
- Tôi không biết mình lại có vinh hạnh thế, thưa bà Lackaway. - Norris khiêm tốn trả lời.
- Charles kể rằng anh là người giải phẫu giỏi nhất ở lớp của nó. Nó còn nói rằng cách làm việc của anh rất gọn gàng và rằng không ai có thể đùa cợt tinh thần làm việc cần mẫn đó của anh.
Đây quả thật là chủ đề không hề phù hợp đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuon-xuong/2560491/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.