Julia đứng ở bờ biểnvà nhìn ra xa. Sươngcuối cùng cũng tan. Côcó thể nhìn thấy hònđảo phía ngoài khơi vàtàu đánh bắt tôm hùmđang rẽ sóng rất êm.Cô không nghe thấy tiếngbước chân Tom ở phíasau nhưng bằng linh cảmcô vẫn biết anh ởđó và đang đến gầncô.
- Anh đã sắp xếpxong đồ đạc rồi -Tom nói - Anh sẽbắt chuyến phà 4:30. Anhxin lỗi vì đã đểem lại với bác anhnhưng có vẻ ông đãổn rồi. Ít ra thìchứng loạn nhịp tim cũngkhông tái phát trong bangày qua.
- Em và bác anhsẽ không sao Tom ạ- Cô nói, mắt vẫnnhìn về phía tàu đánhbắt tôm hùm.
- Việc này khiến emvất vả quá.
- Em không sao đâu,thật đấy. Dù sao emcũng đã ở đây haituần và nơi này rấtđẹp. Cuối cùng thì emcũng có thể nhìn thấymặt nước.
- Cảnh thật đẹp đúngkhông? - Anh bước tớiđứng cạnh cô - Thậttệ khi một ngày nàođó tất cả mọi thứsẽ chìm xuống biển. Ngôinhà đó vẫn đang trongthời gian mượn.
- Anh không làm gìđược sao?
- Em không thể đấulại với đại dương được.Có những việc không thểtránh được.
Họ im lặng một lúc,nhìn ra phía tàu đangdừng lại, một ngư dânquăng lưới.
- Cả chiều nay emim lặng thật đáng sợ- anh nói.
- Em không thể ngừngnghĩ về Rose Connolly.
- Bà ấy làm sao?
- Bà ấy chắc hẳnrất mạnh mẽ, chỉ đểđược sống.
- Khi hoàn cảnh cấpbách và khi người tacần thì họ thường tìmthấy sức mạnh.
- Em không làm đượcnhư thế. Kể cả khiem cần nó nhất.
Họ đi dọc bờ biển,vừa đi vừa tránh nhữngmảnh đá vỡ.
- Em đang nói đếnviệc ly hôn của emà?
- Khi Richard nói muốnly hôn với em, emđã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuon-xuong/2560498/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.