Đólà một buổi chiều tuyệtvời, tuyết sáng lấp lánhdưới bầu trời quang đãngnhư nó vẫn vậy khicô đi bộ trên conđường này hai tuần trước.Anh hãy luôn bên cạnhem nhé, Norrie. Nếu emnhắm mắt, em có thểcảm nhận rằng anh đangở đây bên em.
- Còn xa nữa không?- Grenville hỏi.
- Một chút thôi, thưangài - Rose mở mắtrồi phải nheo lại vìánh sáng chói lóa củamặt trời. Và một sựthật tàn nhẫn: Nhưng emsẽ không bao giờ đượcgặp lại anh. Suốt cuộcđời này em sẽ chỉnghĩ đến anh.
- Đây là nơi cậuấy đã lớn lên phảikhông? - Grenville nói -Trên con đường này.
Cô gật dầu.
- Chúng ta sắp tớitrang trại của Heppy Comfort.Bà ấy đã mang vềnhà một con bê bịquè. Rồi vui vẻ nuôidưỡng chăm sóc nó, bàấy không bao giờ nghĩđến việc sẽ giết thịtnó. Hàng xóm của bàấy là Ezra Hutchinson. Vợcủa ông ấy đã chếtvì bệnh sốt Rickettsia.
- Làm thế nào màcô biết được tất cảnhững chuyện ấy?
- Norris đã nói vớitôi - Và cô sẽkhông bao giờ quên. Chừngnào cô còn sống trênđời này, cô sẽ ghinhớ mỗi lời nói, từngkhoảnh khắc.
-Trang trại Marshall cũng nằmtrên con đường này à?
- Chúng ta không tớitrang trại của Isaac Marshall.
- Vậy thì tới đâu?
Cô nhìn chăm chú vềphía ngôi nhà nhỏ xíuở tít đằng xa, chỉvừa mới hiện ra trướcmắt.
- Giờ thì tôi đãthấy ngôi nhà rồi.
- Ai sống ở đó?
Một người đàn ông đãtử tế và hào phóngvới Norris hơn cả ngườicha của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-vuon-xuong/2560505/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.