Doãn Vệ Hoài ăn rấtsạch sẽ, quả thật trong lúc vô cùng thỏa mãn sẽ giữ lại một chút hơi sức cho cô. Ngày hôm sau, Tiểu Cửu ít khi nào thức dậy lúc mặt trời đã lêncao. Cửa sân phơi mở ra, ánh sáng rực rỡ chui vào từ khe hở của rèm cửasổ, cảm giác cô cùng chân thật. Thế nhưng lại chẳng thấy bóng dáng anhta ở đâu.
Tiểu Cửu hùng hùng hổ hổ chạy vào phòng làm việc củaThái tử, chỉ chưa có ôm đùi Thái tử khóc nói “muốn trách thì trách em”thôi.
Thái tử giúp cô khép lại cổ áo, che kín vết hôn mờ mờ bêntrong, vẻ mặt hứng thú liếc nhìn Doãn Vệ Hoài. “Chưa dùng đủ sức nha,còn có thể rời giường đấy.”
Bỗng chốc hai gò má của Tiểu Cửu đỏbừng, mà Doãn Vệ Hoài thì mỉm cười cúi đầu uống nước. “Bây giờ có thểcho cô ấy nghỉ phép một tuần cũng không muộn chứ?”
Thái tử nhịnkhông được, cười nhẹ ra tiếng, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếulên gương mặt Doãn Vệ Hoài, nụ cười càng thêm ấm áp lòng người.
Nếu như thời gian có thể dừng lại tại thời điểm này, làm cho mọi điều tốtđẹp đọng lại thành hình, có thể tùy ý đụng chạm, thế thì tốt biết baonhiêu. Sau này Doãn Vệ Hoài không chỉ một lần nhớ về những thứ này, đồng thời cũng vô cùng hối tiếc, nếu như anh có thể sớm đối diện tình cảmcủa mình, dũng cảm một chút, thì bọn họ sẽ có nhiều thứ trân quý hơn đểcó thể giúp anh chống chọi, một mình đi qua cuộc sống dài đằng đẵng màkhông cảm thấy mệt mỏi cô độc.
Cuối cùng Tân Tiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuat-phuc/278298/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.