Làm sao lại bị anh ta đẩy ngã?
Cô cũng không nhớ rõ.
Sức lực của Doãn Vệ Hoài lớn đến mức như muốn bóp vỡ xương tay của cô. Hàm răng sắc bén hung ác cắn trên người cô, đau quá.
Tay của anh giống như bản ủi, như muốn làm phỏng da cô. Tìm được môi cô,hôn thật sâu. Bất chấp tất cả tấn công chiếm giữ, càn quét, tàn phá bừabãi. Kéo lấy lưỡi cô, dây dưa không rời.
Bờ môi nóng hổi dời đến cằm, tai, cổ… Anh không những muốn ăn luôn cô, mà còn yêu cô.
Âm nhạc trong loa vẫn phát không ngừng, ánh đèn chập chờn mờ ảo. Cô bị vây hãm trong lồng ngực một người đàn ông, đã sắp thở không nổi. Mở to mắt, nhìn trần nhà mờ mờ tối trên đỉnh đầu.
Bên tai là từng tiếng từng tiếng gọi tên cô của anh. “Tiểu Cửu…… Tiểu Cửu……”
Cô không biết tại sao lại muốn khóc.
Nhưng thứ đồ chơi gọi là nước mắt kia, từ lúc cô còn nhỏ đã bắt đầu không có rồi.
Anh ôm cô, hôn cô, nhưng không cởi quần áo cô. Cô còn tưởng rằng, anh sẽtrực tiếp cởi quần cô. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên cảm nhận được dục vọng của anh ta.
Thế nhưng, đến cuối cùng anh cũng chỉ sờ sờ mặt cô, đứng dậy. “Mặc quần cho tốt vào, đi về nhà.”
Nói trắng ra, cô chỉ là một công cụ giết người, là món đồ chơi bị mang đitặng. Phục vụ một người đàn ông hay phục vụ nhiều người đàn ông, đối với cô mà nói không có gì khác nhau cả.
Với mối quan hệ giữa Thái tử và Doãn Vệ Hoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuat-phuc/278300/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.