Tiểu Cửu đã có ganlàm chuyện này, thì việc đưa người bất tỉnh nhân sự ra ngoài tự nhiên sẽ không khó, nhất là khi có người tiếp ứng.
“Sao lại thiếu một người?” Người tới chỉ thấy Thái tử và Trữ Dư Tịch, không có thấy Doãn Vệ Hoài, cẩn thận hỏi.
“Phản kháng, giết chết, người chết vô dụng.” Vẻ mặt Tiểu Cửu nghiêm trang, đóng cửa xe.
Thấy cánh tay cô có vết máu, người nọ cũng không hỏi nhiều nữa, quả thật sovới thân phận của Thái tử, một hộ vệ thật không đáng nhắc tới.
Một chiếc xe thương vụ chạy ra khỏi nhà, tùy tùng của Thái tử không thể nào nghĩ được người hôn mê bất tỉnh trong xe là ai. Gió tuyết điên cuồnggào thét, tâm tình Tiểu Cửu cũng rất xấu như thời tiết bên ngoài.
Cả đoạn đường không nói một tiếng, đến địa điểm đã hẹn, cô vừa mới đặtchân xuống đã có ba người xuất hiện, cùng với tài xế, tổng cộng bốnngười, đứng vây quanh bốn phía.
Ánh mắt Tiểu Cửu sắc lạnh. “Có ý gì?”
“Nơi này không còn chuyện của cô, A để cô rời khỏi đây.”
Một tên khác ném một túi đồ về phía cô, cô vừa sờ vào đã biết. Các giấy tờchứng minh thân phận mới, hộ chiếu và tiền mặt. “Gặp Thi thiếu xong, tựnhiên tôi sẽ đi.”
Người đàn ông cười nhạo một tiếng. “Tiểu Cửu, đừng có tự ý làm chủ, ở lại nơi này không có gì tốt cho cô.”
Trong khóe mắt nhìn thấy có một người lần tay vào thắt lưng, Tiểu Cửu phản*ng cực nhanh, túi bị cô chia năm xẻ bảy ném tới, nhanh chóng lui vàotrong xe, khóa kỹ cửa xe, nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuat-phuc/278308/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.