Tối nay là kỳ hạn cuối cùng.
Tiểu Cửu dựa vào đầu xe, có một người đàn ông dáng vẻ côn đồ đi ngang qua cô, nói nhỏ những lời này với cô.
Vẻ mặt cô không thay đổi, tay đã nắm lại thành quyền trong túi áo.
Vốn dĩ hiện tại Thái tử không nên ở đây nhưng lại vội vàng xuất hiện. Vừađi vừa đưa di động cho Doãn Vệ Hoài nhìn, phân phó anh nhanh chóng thămdò số này đang ở đâu.
Sau khi lên xe, Thái tử cau mày, vẻ mặt bí hiểm, không nhìn ra tâm trạng thật sự. Doãn Vệ Hoài chưa kịp giải thích đã đi trước.
“Làm sao vậy?” Tiểu Cửu không rõ chân tướng.
“Tiểu Nhu không có việc gì, cô ấy còn sống……” Mặc dù Trữ Dư Tịch đã cố gắng đè nén. Nhưng vẫn không kiềm chế được hưng phấn.
Tiểu Cửu giật mình. “Vậy Nhu tiểu thư ở đâu?”
“Vệ Hoài đang điều tra, chúng ta chuẩn bị tốt để xuất phát!”
……
Tiểu Cửu hơi thả lỏng, giật mình lên xe, Thái tử phải lặp lại câu nói đi về nơi đang ở trước, cô mới có phản ứng, nổ máy xe.
Nếu như vừa rồi không có tin tức Dĩ Nhu còn sống, nếu như bọn họ cẩn thận một chút, sẽ phát hiện Tiểu Cửu không bình thường.
Cô vô ý thức mất hồn, suýt nữa tông vào đuôi xe. Thật may là phản ứngnhanh, đạp mạnh thắng. Suy nghĩ của Thái tử không ở nơi này, trong lòngđại khái đã hiểu được ý đồ của Quan Thánh Hi, trong lòng thịnh nộ. Người đàn ông này cũng thật to gan, dùng thủ đoạn thất đức như thế để trêuanh! Anh có nên khen ngợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuat-phuc/278310/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.