Bàn tay nhỏ bé mập mạp của bé con cầm ngón út của cô, đưa vào trong miệng mà gặm.
Gò má non nớt mềm mại, làm cô nhịn không được muốn chạm vào.
Hoàng Phủ Duyện vẫn luôn ôn tồn, Hoàng Phủ Dận thì liên tiếp cau mày.
“Chú Dận, họ của cô bé là gì?” Vẻ mặt Trữ Dư Tịch lạnh nhạt, nắm chặt bàn tay, cuối cùng vẫn không chạm vào cô bé.
“Hạ.’
Bởi vì chưa nhận tổ quy tông, nên mới họ Hạ sao?
Cô nhìn cầu thang dẫn lên tầng trên, ánh mắt xa xăm thâm trầm.
……
Trên lầu, phòng ngủ Thái tử.
Thái tử hút thuốc, chờ Hạ Tử Dụ giải thích.
Mà Hạ Tử Dụ giống như quay về chốn cũ, đi một vòng quanh phòng anh, ngồi trên giường lớn nơi đã ghi dấu vô số lần hoan ái của bọn họ, dịu dàng mỉm cười.
Người đàn ông khẽ nhíu mày, dáng vẻ không đứng đắng lại có chút lạnh lùng. Áo sơ mi sọc màu xanh dương nhạt, ngón tay tự nhiên mở ra, rõ ràng vẫn quyến rũ như xưa.
“Nhìn đủ chưa?” Giọng nói anh lành lạnh, tương đương với thời tiết bên ngoài.
“Quá lạnh nhạt nha Thái tử, nói như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng đã có nhiều năm giao tình mà, không phải?” Hạ Tử Dụ cởi giày cao gót, nằm nghiêng trên giường, ngón tay trượt nhẹ trên làn váy, lộ ra đôi chân thon dài cân xứng, tư thế rất gợi cảm.
Trước đây, sợ rằng Thái tử đã không kềm chế được mà nhào lên, hôm nay, ngay cả ánh mắt của anh cũng không có biến hóa. Người đàn ông này, thật sự đã thay đổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuat-phuc/278324/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.