Giáng Sinh đang đến gần, trong thành phố ngập tràn màu đỏ Giáng Sinh. Bầu trời đầy mây, không khí giống như bị ngưng tụ, lạnh và hanh khô.
Từ trước đến giờ Thái tử không bao giờ mặc quần áo dày, cho dù lạnh cách mấy, bên trong tây trang chỉ có một cái áo sơ mi, nhiều nhất là thêm một cái áo khoác ngoài. Nhìn từ trên lầu cao, dòng xe đông nghịt như những con kiến hôi bị giẫm dưới chân anh. Người đó là cô? Tất nhiên anh không biết.
Mà anh đã hình thành thói quen, trong biển người mênh mông tìm kiếm bóng dáng của cô.
Cửa phòng làm việc vang lên tiếng vang rất nhỏ, sau đó là tiếng bước chân quen thuộc.
Trữ Dư Tịch cầm bình thủy, nhìn một vòng quanh phòng làm việc, không phát hiện bóng người, mở cửa thông đến phòng nghỉ.
Một cánh tay từ phía sau khóa lại hông cô, kéo vào trong ngực.
Cô chưa kịp kêu lên, cằm đã bị xoay ra sau, môi của anh đặt lên.
Cô mặc một cái áo khoác nửa người màu đỏ, cổ áo và ống tay áo viền một vòng lông màu trắng, quần dài màu trắng bó sát người và mang đôi giày ống cao, rất bắt mắt.
Không biết là do máy điều hòa mở nhiệt độ cao, hay là do anh hôn quá nhiệt tình, người cô bắt đầu nóng lên.
Anh cầm bình thủy đặt lên bàn, dẫn dắt cô đến giường trong phòng nghỉ, vừa hôn vừa tháo sợi dây áo khoác của cô. Bên trong cô mặc một cái áo lông cừu cổ rộng, để lộ nửa vai trần. Làn da trắng noãn làm chói mắt anh.
Đôi mắt cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuat-phuc/278325/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.