Nếu như không phải cô ngàn chén không say.
Nếu như không phải cô kiên cường đến thế.
Nếu như không phải cô không là anh thì không được.
Có lẽ tất cả sẽ không như thế này……
Đã bao nhiêu lần trái tim anh bị tổn thương, không có nơi để nói, cũng không thể nói ra khỏi miệng.
Có lẽ rượu vĩnh viễn là thứ tốt nhất dành cho người đau lòng, tê dại thần kinh, lại còn thôi miên lý trí của cô, thậm chí còn xuất hiện ảo giác.
Trình Diệp đẩy Hoàng Phủ Triệt một cái, nhếch cằm một cái. “Bên kia, có phải cô em gái họ Trữ của cậu hay không?”
Hoàng Phủ Triệt phóng tầm mắt nhìn sang, một bóng lưng mảnh mai nằm nghiêng trên quầy bar, ánh đèn lờ mờ ở trên đỉnh đầu cô, tóc rơi tán loạn, cô đơn trống vắng.
Vốn dĩ uống cũng đã đủ rồi, Hoàng Phủ Triệt mượn cớ rời đi trước.
Trữ Dư Tịch cảm thấy có người sờ mặt của cô, cô ngẩng đầu lên nhìn thật lâu để xác nhận, khóe miệng khẽ nhếch lên, hai cánh tay ôm lấy cổ của anh, nhào vào ngực anh. “Anh Thái tử……”
Cô say.
Hoàng Phủ Triệt dìu cô ý thức đã không rõ ràng đứng lên. “Đi, đưa em về nhà.”
……
Dừng chờ đèn đỏ, anh liếc liếc người phụ nữ bên cạnh, đúng lúc cô đang dựa lưng vào ghế nửa hí mắt, yên tĩnh chăm chú nhìn anh.
Anh nhướng mày. “Nhìn gì vậy?”
“Nhìn anh.” Trữ Dư Tịch khàn giọng trả lời, giọng nói như thế này trong đêm càng có chút mập mờ.
“Đẹp mắt không?”
“Đẹp mắt……”
Hoàng Phủ Triệt khóe miệng nâng lên một đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuat-phuc/278327/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.