Khi Trữ Dư Tịch tỉnh lại, đã qua bốn ngày.
Trên tủ đầu giường có quần áo mới chuẩn bị cho cô. Cô phải tốn chút thời gian mới nhớ lại đây là nơi nào.
Chống đầu bật cười.
Anh không có ở nhà, trên bàn đã chuẩn bị sẵn thức ăn. Chỉ cần nhìn một cái đã biết là do đầu bếp làm.
Đi ra khỏi nhà Thái tử, mới nhớ mở máy. Không vội vàng khởi động máy, hơn mười tin nhắn của Đường Yên oanh tạc tới.
Cô dừng bước, bàn tay đang nắm thân máy chợt dùng sức.
Cô đón một chiếc xe, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến nhà Hoàng Phủ.
Còn chưa có vào cửa, đã nghe giọng nói tức giận Hoàng Phủ Dận truyền tới.
“Đừng tưởng rằng người khác gọi anh một tiếng Thái tử gia thì không ai trị được anh! Anh chuẩn bị thu tóm cả nhà Hoàng Phủ sao!”
Tiếp theo là tiếng Hoàng Phủ Duyện. “Trước đây, anh làm những chuyện đó với nhà họ Thi, tôi mắt nhắm mắt mở cho qua, Thi Dạ Triều là vì mặt mũi của ông cụ như tôi, anh cũng không cần được voi đòi tiên không buông tha người ta.”
Thái tử hừ lạnh, giọng ngạo mạn nói toạc ra. “Tôi không phải đang hỏi ý kiến các người, đang không rõ tình hình là các người, lão đầu, ông vẫn chưa phát hiện toàn bộ công ty đều là người của tôi? Mệnh lệnh của ông còn ai dám thi hành? Nếu tôi rời khỏi thì Tập đoàn Hoàng thị cũng chỉ là cái vỏ rỗng, còn ai dám hợp tác với ông? Triệt hoàn toàn có thể dễ dàng lật đổ ông, chỉ một mình Phong Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuat-phuc/278330/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.