Những ngày tiếp theo của Thái tử trôi qua rất nhạt nhẽo. Chỉ là trong giờ làm mà rảnh rỗi sẽ gọi vài cuộc điện thoại.
Thái độ Trữ Dư Tịch vẫn như cũ, không mặn không lạt.
Người có lòng sẽ phát hiện Thái tử có chút không giống với trước kia, nhưng muốn nói rõ không giống ở điểm nào, thì không ai nói ra được.
Thường mấy ngày liên tiếp làm thêm giờ đến khuya, không muốn để mình rảnh rỗi, lúc quá mệt mỏi thì ngủ ngay tại phòng làm việc.
Điện thoại của Tiết Tử Dương gọi đến lúc trời vừa rạng sáng. Anh đang bận rộn trước máy vi tính, tiện tay nhận điện thoại kẹp ở bả vai.
Trong loa tiếng nhạc rung trời, giọng nói Tiết Tử Dương hưng phấn giống như vừa mới cắn thuốc (ViVu: sử dụng thuốc lắc). Lúc đầu anh cũng không để ý Tiết Tử Dương nói gì, nhưng nghe đến tên người phụ nữ kia thì anh cầm chìa khóa xông ra ngoài ngay lập tức.
Chạy tới hộp đêm trong lời nói của Tiết Tử Dương, lại thấy anh ta xắn tay áo lên đang phóng khoáng cụng ly rượu với một người. Mà người kia chính là Trữ Dư Tịch.
Nam nữ xem náo nhiệt vây xung quanh thành một vòng tròn trầm trồ khen ngợi.
Thái tử dựa vào lan can chăm chú nhìn nhất cử nhất động bên dưới.
Tiết Tử Dương đã phía Trữ Dư Tịch một ly rượu nữa đã thấy đáy, đưa ly không trong tay lên, ra hiệu, hài lòng vểnh khóe miệng lên.
Cuối cùng đợi đến khi Tiết Tử Dương không kiên trì nổi đành thua trận, anh ta được một người phụ nữ chăm sóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuat-phuc/278331/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.