Từng giọt từng giọt nước mưa tí tách từ trên trời rơi xuống, âm thanh vụn vặt không có tiết tấu gõ vào trong lòng hai người.
Trữ Dư Tịch ngước mắt nhìn sang, bóng dáng màu đen cao gầy khỏe mạnh, anh đứng cách cô chỉ vài met. Hai năm không gặp, anh đã tăng thêm vài phần tư vị của người đàn ông trưởng thành, gương mặt đó, hình dáng đó, không chút sai biệt với trong trí nhớ của cô.
Khi anh có hành động trước, cô mở đôi chân thon dài giẫm đôi giày cao gót lên từng bậc thang từng bước đi về phía anh.
Mỗi một bước đi của cô, trái tim Thái tử không ngừng cuồng loạn.
Chỉ cách một bậc thang cuối cùng.
“Bớt đau buồn!”
Cô nói cái gì?
Hôm nay anh đã nghe ba chữ này vô số lần, thật không ngờ lại từ miệng cô nghe được những lời cũng giống như vậy.
Âm thanh giày cao gót giẫm lên nền đá xanh nghe hết sức rõ ràng…… cô không dừng lại nửa bước, đối mặt với anh cũng chỉ là thoáng qua.
Thái tử ngẩn ra, đột nhiên xoay người giữ chặt cánh tay cô.
“Em nói cái gì?” Giọng nói có chút không dám tin.
Trữ Dư Tịch xoay người liếc mắt nhìn tay anh một cái, rồi nhìn anh một chút. Ánh mắt của cô nhạt nhẽo, thế nhưng anh lại cảm thấy chói mắt, không tự giác rút tay về
Bóng lưng người phụ nữ này vẫn mảnh mai như trước, mang giày cao gót càng lộ rỏ vẻ cao gầy.
Cho đến khi cô gần đi khỏi tầm mắt anh, anh mới giật mình tỉnh lại.
Trữ Dư Tịch vừa đi, vừa xoa nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuat-phuc/278339/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.