Hunt lượn hai lần qua khu phố nhà Yoakum, nhưng mỗi lần ông đi qua con đường nhà Yoakum, chiếc xe bán tải của Cục Điều tra SBI vẫn đậu ở đường ra vào nhà, cho nên ông bỏ đi. Ông gọi Cross kiểm tra tình hình ở hiện trường nhà Jarvis. Cross trả lời điện thoại sau khi chuông reo bốn tiếng. “Dạ. Bác sĩ khám nghiệm y khoa đang có mặt tại đây. Thi thể đầu tiên sẽ được trục lên trong giờ này. Ông ta nghĩ tất cả các thi thể sẽ được mang đi trong nội ngày hôm nay. Có thể khoảng giữa trưa sẽ xong. Cùng lắm là chiều tối.”
“Còn giới truyền thông thì sao?”
“Thì như ông mong đợi vậy. Ông có ra ngoài này không?”
“Có gì để nhìn ngắm không?”
Cross ngưng. Giọng ông ta nghẹt lại. “Chưa.”
“Gọi cho tôi ngay khi có tin gì mới.”
Hunt tắt máy. Ông đang ở một ngã tư thuộc khu vực nghèo nhất của thị xã. Nhà cửa cũ kỹ, với những đường rạn nứt ở ván áp tường. Những áo thun xám treo trên hàng dây phơi quần áo. Ông thấy những bồn chứa dầu rỉ sét, những khối đá granite dùng để nâng giữ kèo sàn nhà lên khỏi mặt đất ẩm ướt. Nhiều năm tháng đất cát rác rưởi tồn đọng ở phía bên dưới căn nhà gần nhất, và Hunt thấy một điểm đất trơn bóng nơi chó chạy ra chạy vào. Cách đây hàng trăm năm, đây là nơi định cư của những người tá điền thất cơ lỡ vận, và nó hiển lộ sự nghèo khó ra. Hunt đỗ xe cách xa nghĩa trang dành cho người nô lệ được tự do khoảng một dặm đường, bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuc-cau-hon/1298060/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.