Đoàn người Tiêu Vũ mới vừa tiến vào Uyển thành không bao lâu, liền có người thần thông quảng đại đưa đến một phong thiếp mời.
- Trùng Dương thi hội?
Hàng Tiến nhịn không được lặp lại một lần.
Tiêu Vũ lật qua lật lại thiếp mời:
- Nói là danh sĩ ở Duyên Lăng quận đều tham dự, là văn nhã.
Hàng Tiến lại nhíu mày:
- Sao bọn họ biết điện hạ sẽ đến Uyển thành, chỉ sợ thiếp mời này có trá( giả, biến).
Tiêu Vũ lại cười nói:
- Ngươi cho là hội thi này làm ra vì ta?
Hắn chỉ vào thiếp mời bên trên họa tranh thuỷ mặc cúc hoa, chế nhạo nói:
- Cách đây không lâu, thái phó của thái tử thái là Du Văn Tu đã cáo lão hồi hương, ven đường đi qua Uyển thành, chúng ta chỉ là đúng lúc, nên tiện thể mời mà thôi.
- Nhưng điện hạ mới vừa vào Uyển thành, bọn họ lại tin thông tin tức đến vậy?
Hàng Tiến vẫn nghĩ không ra. Tiêu Vũ nhíu mày, không nói gì.
Hàng Tiến đoán không sai, có người thả tin tức, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không bị phát hiện hành tung.
Mặt khác, nếu không có người cơ trí, tin tức này thả ra đi cũng giống như cùng người mù liếc mắt đưa tình.
Mà người cơ trí này gọi là Tuyên Trạch, là huyện lệnh ở Uyển thành, tuy bây giờ hắn vẫn chưa nổi danh, nhưng hai năm sau hắn sẽ gia nhập kinh thành được thái tử Tiêu Giác trọng dụng, cũng dần dần phát huy ra tài năng chân chính.
Vô cùng chuẩn xác nghiền ngẫm giỏi trá tâm tư, lúc nên thông minh sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuc-chiet-trong-long/2614186/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.