Trở lại Sóc Kinh hao phí nửa tháng, rất vất vả mới kịp thời đến dự yến hội của Khương hoàng hậu.
Nhưng ở yến hội khuôn mặt Cẩm Thân vương đầy bụi đất, người cũng trầm mặc hơn rất nhiều, không ít người ghé mắt nhìn sang.
Sau yến hội, Tiêu Vũ đi đến Tiêu Phòng Điện, quỳ dập đầu về hướng Chu đế cùng Khương hoàng hậu:
- Nhi thần bất hiếu về trễ, thỉnh phụ hoàng mẫu hậu thứ tội.
Khương hoàng hậu đau lòng nhi tử, đi đến bên người, nâng hắn lên.
Chu đế hỏi:
- Lần này xuất môn ngươi có thu hoạch được gì không?
Tiêu Vũ kể hết mọi chuyện xảy ra trên đường, chuyện về Thẩm Linh Quân thì tránh nặng tìm nhẹ, nhưng vẫn bị Chu đế nghe ra một chút manh mối, còn Khương hoàng hậu nghe hắn nói về đám sơn tặc kia, nàng tức giận không nhẹ, lại đau lòng nhi tử một đường chịu khổ, nói:
- Tai họa như thế, sao xứng sống trên đời!
Chu Đế lại bất đắc dĩ thở dài, mặc kệ thê tử tràn đầy căm phẫn, hắn hỏi Tiêu Vũ:
- Vậy ngươi làm thế nào?
Tiêu Vũ còn đắm chìm trong tức giận, nghe vậy liền nói:
- Nhi thần hận không thể lãnh binh dẹp yên đám đạo tặc này đó, khiến dân chúng an hưởng thanh bình!
- Lãnh binh?
Chu Đế lắc lắc đầu:
- Tiểu thất, trẫm hiểu tâm tình của ngươi, nhưng triều chính không phải là trò đùa, lúc trước ngươi nói những gì còn nhớ rõ không?
Tiêu Vũ không cam lòng cắn răng:
- Nhi thần... Nhớ rõ.
- Ngươi hối hận vì chọn Công Bộ?
Tiêu Vũ do dự một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuc-chiet-trong-long/2614189/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.