Sau khi Tiêu Vũ trở về vẫn luôn trầm mặc, ngay cả cơm chiều cũng không ăn, An Thuận sốt ruột vô cùng, chạy nhanh tìm Ân Vũ.
- Nói mau, điện hạ làm sao vậy? Ở Thẩm phủ bị ủy khuất?
Ân Vũ cắn một chân gà, mồm miệng không rõ:
- Không...Không có a! À, buổi chiều ân công đi dạo trong vườn, sau khi trở về luôn trầm mặc...
Hắn dùng sức suy nghĩ:
- À, giữa trưa ta thấy ân công nói chuyện cùng một nữ hài tử ở trong đình.
An Thuận mày nhíu lại, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cửa phòng của Tiêu Vũ vẫn đang khép chặt, đang sầu lo không biết nên khuyên chủ tử như thế nào, liền thấy một tiểu thân ảnh gầy yếu cầm theo một hộp điểm tâm đi tới đây.
An Thuận chạy nhanh tới ôm hộp điểm tâm trong tay nàng:
- Ôi, tiểu tổ tông của ta, sao có thể để người làm việc này.
Rồi trừng mắt nhìn nha hoàn đi phía sau nàng:
- Các ngươi ngứa da muốn bị thu thập đúng không! Sao có thể để quận chúa tự mình làm việc này.
Linh Nhi mím môi, cố chấp lấy lại hộp điểm tâm rồi ôm vào trong lòng, ánh mắt sầu lo nhìn cửa phòng đang khép chặt.
Nha hoàn vội vàng quỳ xuống giải thích:
- Quận chúa nghe nói vương gia trở về tự nhốt mình trong phòng, cho nên mới tự mình đi phòng bếp cầm hộp điểm tâm, muốn đưa cho vương gia.
An Thuận nhíu mày, lại nhìn thoáng qua Linh Nhi. Hắn thật muốn nói, tiểu cô nương này cũng có phúc, chẳng qua chỉ là một hài tử mồ côi bị điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuc-chiet-trong-long/2614191/chuong-12.html