Nhan Bồi Nguyệt nghĩ cô đang ở chỗ này, đẩy cửa đi vào vừa đúng lúc bắt gặp gương mặt bi thương của cô , trong lòng anh dâng lên một cảm xúc đau lòng chân thật nhất, trực tiếp nhất. Dư Nhược Nhược ở trong mắt anh, chính là người luôn không tim không phổi, mơ hồ, không chú ý, đối với tất cả mọi việc cô đều không để ở trong lòng, bị uất ức thì mím môi, được khen ngợi thì toét miệng cười, tất cả mọi cảm xúc đều hiện lên trên gương mặt, bừng sáng như ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ.
Nhưng bây giờ, cô chỉ hơi cúi thấp đầu, ánh mặt trời chiếu qua mái tóc lưa thưa tán loạn, vẻ mặt cô nhàn nhạt. Lúc mới đầu không quá thảm thương, bi lụy, chỉ còn lại nhạt giống như là bị pha loãng cũng giống như là đau lòng, từ từ, tựa như là âm nhạc, chảy xuôi khắp cả căn phòng.
Nhan Bồi Nguyệt ngồi song song bên cạnh cô, ánh sáng tà tà đánh rơi xuống bóng dáng chỉnh tề.
“Đói không?” Anh hỏi.
Cô lắc đầu một cái.
Kháo Kháo NGAO. . .OOO một tiếng, bày tỏ mình đói bụng.
Nhan Bồi Nguyệt kéo bả vai của cô, tựa vào trên người mình: “Nha đầu, em có biết ông ngoại khi lâm chung gọi anh vào để nói chuyện gì không?”
Cô tiếp tục nhẹ nhàng lắc đầu, trề môi một cái, lại không thốt nên lời.
“Ông nói, ông biết làm em khó chịu nhất chính là cái kia, cho nên chắc cũng là chuyện ông không yên tâm nhất. Mặc dù ngã bệnh, nhưng ông ngoại đã hưởng thọ hơn 70 mươi tuổi, cả cuộc đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuc-giao-huong-quan-hon/504544/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.