Mẹ chồng nàng dâu vừa bước chân vào cửa đã thấy Nhan Bồi Nguyệt đang nhàn nhã ngồi chơi game, vui vẻ đến quên trời đất.
Nhan Bồi Nguyệt vốn ngẩng đầu lên đang định chào hỏi, nhưng khi nhìn đến tạo hình mới của Dư Nhược Nhược, tầm mắt nhất thời không dời đi được, chớp mắt vài cái, nhàn nhạt nói: “Đến chỗ nào đổi lại tóc đuôi gà đi, cảnh vệ ở cửa không ngăn lại hỏi tên sao?”
“……….” Trong lòng cô bốc hoả, hận không thể bước lên đạp cho anh hai phát để xả hận, nhưng trên mặt lại giả bộ vô tội, mắt chớp chớp nhìn mẹ chồng, hàm ý uất ức kể khổ, mẹ nhìn thấy không? Con trai mẹ bình thường toàn bắt nạt con như thế đó…….
“Ăn nói kiểu gì vậy? Mau đi rót cho mẹ hai ly trà, mệt chết đi được!”
…………
Lần này đến phiên Nhan Bồi Nguyệt kinh ngạc, nha đầu này mình còn đang lo sẽ phải chịu uất ức, không nghĩ tới chỉ mới có mấy giờ đồng hồ đã thu phục được mẹ mình? Thật không thể khinh thường a.
Dư Nhược Nhược yên tâm thoải mái bưng trà anh vừa pha, uống đến sảng khoái. Nông nô chúng ta rốt cuộc cũng thành công vùng lên lật đổ chính quyền……
……………………
Lúc đi ngủ, cô bò đến bên cạnh anh, chọc chọc cánh tay: “ Mẹ anh hôm nay có chút kỳ lạ, dường như bà gặp được nhân vật so với bà còn lợi hại hơn.”
Anh nhếch lông mày tỏ vẻ hứng thú với đề tài này, ý bảo cô tiếp tục.
Dư Nhược vừa cảm thán phong thái của anh quả là trời sinh vương giả, vừa tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuc-giao-huong-quan-hon/504557/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.