Nhưng Bạch Dực rốt cuộc không phải là người xưa, cô thật sự không hiểu thấu đáo được ngọn nguồn trong ấy.
Vì yêu cầu của Ô Vũ, cô suy nghĩ rất lung, chỉ nói với chị dâu Vương và Đại Nữu là anh nhà mình ghét ồn ào, không cần phải quét dọn nhà trúc nữa, không có việc gì thì họ đừng vào.
Chị dâu Vương là người thật thà chất phác, bà chủ sai sao thì chị ta theo ấy. Chị ta còn đỏ mặt cười cười, kéo Bạch Dực sang một bên thầm thì nói nhỏ, khuyên cô mau tranh thủ sinh một đứa con trai đi, làm cô xấu hổ tột đỉnh.
Đại Nữu cúi đầu một lát, nhìn chiếc vòng tay nạm bạc trên cổ tay Bạch Dực trân trân, đoạn cười, “Ông chủ đối xử với bà chủ tốt quá, còn tặng chị đôi vòng tay bạc, đẹp đáo để.”
“Chị đã bảo anh ấy là không cần rồi,” Bạch Dực gãi gãi đầu, “Làm việc không tiện.”
Cô nhanh chóng bỏ qua chuyện này. Cô mới thử gieo giống đay mới ngoài vườn rau, ngày ngày đều ngóng trông cây sống được. Từ nhỏ cô đã thích ăn canh đay. Tuy đã là mùa Thu, nhưng nắng cuối Thu vẫn rất gắt, không thì nấu chút canh để thanh nhiệt hạ sốt cũng được. Hơn nữa vất vả lắm cô mới lấy được chút hạt giống ớt cay, đang thấp thỏm chờ nẩy mầm…
Mỗi ngày cô có rất nhiều chuyện để bận rộn.
Ô Vũ lười biếng đi theo sau cô, thi thoảng giúp đỡ cô làm việc, đôi lúc lại cười nhạo cô, cực kì nhàn nhã. Về sau chàng ưng ý cái võng dưới cây đại thụ trước vườn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuc-hoan-hoa/333018/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.