Có khi mười ngày, có khi hai ba tháng, Ô Vũ mới tới một lần.
Lúc tới rồi cũng không có số ngày ở lại cố định, dăm ba ngày, lâu nhất cũng không quá bảy ngày.
Bạch Dực rất buồn bực, cô cũng mới học sơ sơ cách nhóm lửa chưa lâu, khả năng điều chỉnh lửa càng nực cười hơn. Ở điều kiện không có bếp ga thế này, tài nấu ăn vốn chẳng đặc biệt là bao của cô càng trở nên thê thảm đáng buồn.
Nhưng Ô Vũ luôn ăn bữa cơm đơn giản với vẻ mặt bình tĩnh, lúc dựng chuồng trâu chuồng dê lại càng bình tĩnh hơn, thậm chí chàng ta còn đốn gỗ chẻ củi cho cô, xếp đâu vào đấy.
Khi mùa Đông gần tới, chàng ta hững hờ nói, “Công việc của ta sắp kết thúc rồi, sẽ được nhàn hẳn một thời gian.”
“Việc gì?” Bạch Dực thuận miệng hỏi.
“Giết người.”
Bạch Dực làm rơi cái sọt đang cầm, những hạt lạc vung vãi đầy đất. “… Cái gì?” Cô nghi mình nghe nhầm.
“Ta là sát thủ.” Giọng điệu của Ô Vũ rất lặng lờ, tựa như chỉ đang bàn về thời tiết.
Bạch Dực hơi hé miệng, trợn tròn mắt. “… Cái nghề này, cũng quá… không tốt lắm đúng không?”
“Đúng là không tốt thật.” Ô Vũ lại còn đồng ý với cô, “Nhưng có phải được chọn đâu. Tổ tiên ta đã làm bao đời, nghề gia truyền khó mà bỏ được.”
Hai người họ cứ nhìn nhau như thế, đọ mắt một lúc lâu.
“Cô sợ à?” Ô Vũ phá vỡ sự yên lặng.
“Không mà.” Bạch Dực gãi gãi đầu, “Tôi chỉ cảm thấy giết người không tốt thôi.”
“Ta cũng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuc-hoan-hoa/333022/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.