Tôi có được một vài tiếng đồng hồ gặp riêng gia đình mình trước khi chính thức bước vào nghiệp làm dâu.
Gia đình tôi chỉ có bốn người. Bây giờ thiếu đi em Trinh thì càng thấy ít ỏi và trống vắng. Ngày trước lúc nhà tôi còn khang vượng, người qua kẻ lại đông không đếm xuể, nào là bạn bè, là bà con họ hàng. Nhưng giờ thì chẳng còn ai nữa cả. Tất cả bỏ chúng tôi ở lại cùng với đống nợ cao ngất ngưởng và một cuộc sống bần hàn. Cả cơ ngơi ba tôi dành dụm cả đời xây dựng được trở thành đống tro tàn chỉ trong chốc lát. Cái ngày em Trinh bị người ta bắt đi cũng là ngày công ty của gia đình tôi thông báo phá sản. Mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng và chúng tôi đang vùng vẫy trong cơn ác mộng ấy.
- Ba à… ba nhận ra con không? – tôi cầm bàn tay chai sạn của ba mà nước mắt chực rơi.
Hai năm nay ba tôi vẫn vậy, cú sốc quá lớn khiến ông gục ngã hoàn toàn. Một tổng giám đốc phong độ ngày nào nay chỉ còn là một ông già tóc bạc cùng đôi mắt lờ đờ ngồi đong đếm thời gian. Tôi nhìn vào mắt ba và thấy tim mình đau nhói. Trong đôi mắt ấy dường như vẫn đang còn hoài niệm về quá khứ rực rỡ ngày xưa. Về một cơ ngơi hùng mạnh và một cuộc sống sung túc đủ đầy.
- Ba con vẫn chẳng nhận ra được ai cả. Nhưng đã ý thức được một số thứ rồi. Bây giờ chỉ mong chờ vào thời gian thôi con ạ.
Mẹ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuc-mua-tan/447838/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.