Vội vã lau miệng, tôi chạy đi tìm gian hàng áo quần mà Nhân Mỹ nói. Vừa tới nơi, tôi thấy mọi sự vẫn khá là yên ắng và êm đềm, chẳng có điều gì báo hiệu là có sự việc rắc rối xảy ra cả.
Tiến vào trong cửa hàng, không gian khá vắng vẻ, hình như không có khách thì phải. Chẳng lẽ tôi bị Nhân Mỹ chơi xỏ à? Thật là…
- Đây này!
Tôi quay sang phải khi nghe có tiếng gọi. Nhân Mỹ đang đứng ở gần phòng thay đồ và vẫy tay báo hiệu cho tôi.
- Gì thế? Nhã Kiều đâu?
Tôi chạy lại và thắc mắc khi không thấy cô nhóc em chồng đâu cả.
Nhân Mỹ chỉ tay về phía phòng thay đồ đang khóa chặt cửa. Tôi dương mắt ếch nhìn cậu nhóc vài giây vì không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.
- Vào trong rồi biết.
Theo lời của Nhân Mỹ, tôi tiến lại trước cửa phòng, gõ gõ tay vào cửa và gọi Nhã Kiều.
- Tôi đây! Làm gì trong đó thế?
- Huhu!!! Chị ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Con nhỏ bỗng dưng khóc rống lên làm tôi giật bắn cả mình. Xong đâu đấy nó mở chốt cửa trong để cho tôi vào.
Mới bước chân vào trong phòng thay đồ, tôi lại bị giật mình tập hai khi con nhỏ vừa khóc bù lu bù loa vừa hét:
- Chị đóng cửa lại đi!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Ờ rồi…đóng rồi này…
Tôi quýnh quáng đóng cửa lại, cài chốt khóa để làm yên lòng con nhỏ. Thực tình tôi chẳng hiểu cái quái quỷ gì đang xảy ra nữa…
- Có chuyện gì thế???
Tôi bắt đầu thấy lo lắng.
Huhu! Em không biết đâu!!! Xấu hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuc-mua-tan/447865/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.