Tuy nhiên, vì là họ hàng gần nên đứa trẻ này ốm yếu nhiều bệnh, ngày hè phải mặc quần áo bông thật dày, tính tình đặc biệt kiêu ngạo, thường xuyên dọa con vẹt Đàn Tâm đến nỗi nó trốn trong lồng run lẩy bẩy, hiển nhiên là bản sao của Đông Ngọc Dao.
Liên minh của ta với nàng ta cũng không bền vững như sắt thép.
Đích tỷ được ban chết, Nhu phi xuất cung, hai bọn ta lại trở thành đối thủ cạnh tranh.
Nàng ta thường nói xấu trước mặt Hoàng đế, nói rằng ta cũng giả vờ từ bi như đích tỷ, thực tế còn độc hơn cả bọ cạp.
Ta từng mò thấy đầu óc nàng ta không quá thông minh, nên không mấy tức giận, bốn lạng đẩy ngàn cân đá ngược lại.
“Hoàng thường đừng trách Hân phi, nàng nhanh mồm nhanh miệng, thần thiếp vốn không để trong lòng.”
"Thần thiếp bị mắng cũng không sao, hậu cung hòa thuận, để người ở trên triều không cần lo lắng, đây mới là điều quan trọng nhất."
Có qua có lại, không cô đơn chút nào.
Hơn mười năm tiếp theo, ta và Đông Ngọc Dao hết hợp rồi lại tách, cùng nhau đối phó với việc Nhu tần muốn ngóc đầu trở lại, cùng nhau đưa Hoàng hậu đến chùa Xuân Đài để quản thúc Nhu tần, cùng nhau đối phó với những phi tần ngoại tộc muốn gây hấn, cùng nhau vượt qua mối nguy bức vua thoái vị của các vua chư hầu trong lúc Hoàng đế ngất xỉu.
Tương tự, bọn ta cũng ăn ý tranh đoạt ngôi vị thái tử vì con trai mình.
Nàng ta lôi kéo được đông đảo quý tộc, phô trương sức mạnh trên triều đình, ta lôi kéo được vô số quan văn, tấu chương vạch tội nhiều như hoa tuyết bay.
Hoàng đế không có con trai trưởng, Trưởng hoàng tử chiếm vị trí trưởng, hơn nữa thân thể khỏe mạnh.
Cuối cùng được lập làm Thái tử.
Thứ hoàng tử được phong làm Chu vương.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.