Thế nhưng, người đến không phải nàng ta, mà là vị ma ma già có dáng vẻ dữ tợn và mấy tên thị vệ. Họ đá ta ngã xuống đất, trói ta như một con lợn, rồi xách ta đến trước mặt Thái hậu và Hoàng đế.
Yến tiệc mùa xuân lập tức lặng ngắt như tờ.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người ta.
Ta nghe thấy tiếng khóc nũng nịu của đích tỷ.
"Cầu xin Thái hậu hãy tha mạng cho muội muội của thần nữ, muội ấy không cố ý dìm c.h.ế.t con vẹt đâu, muội ấy chỉ...quá ham chơi…”
"Tuy thần nữ là trưởng tỷ của muội ấy, nhưng không thể vì tình riêng mà làm chuyện sai trái, chỉ mong Thái hậu và Hoàng thượng thương tình muội ấy trẻ người non dạ mà tha mạng cho muội ấy."
Đây là cách nàng ta thường bảo vệ ta.
Trong phủ chỉ toàn những trận cãi vã nhỏ, khiến ta chưa từng phát giác ra lòng dạ thâm độc của nàng ta.
Con vẹt kia biết đọc kinh Phật, mỗi đêm Thái hậu phải nghe kinh mới chìm vào giấc ngủ.
Nó c.h.ế.t rồi, Thái hậu vừa thương xót vừa giận.
“Đàn Tâm hiền lành, thông minh, chưa từng chủ động làm người khác bị thương.”
"Ngươi hận gì mà lại dìm c.h.ế.t nó?”
“Tỷ tỷ ngươi chỉ lớn hơn ngươi mấy tuổi nhưng dịu dàng lễ phép, còn ngươi lại tàn nhẫn như vậy.”
Sức khỏe của Thái hậu yếu kém, sắc mặt dần tái nhợt.
"Mẫu hậu, người đừng tức giận.”
"Đàn Tâm c.h.ế.t thế nào, thì ngươi đền mạng bằng cách đó đi."
Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuc-tham-cung-cham-luu/2345847/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.