(Câu chuyện xưa này cũng giống như vụ án phanh thây ở trường đại học Nam Kinh, nó cũng là một câu chuyện có thật:Vụ án gϊếŧ người hàng loạt ở Bạch Ngân sẽ được trích dẫn thêm cuối chương.)
Nếu như bên ngoài thật sự còn có một nhà người phụ nữ kia, như vậy Tô Bạch cảm thấy mình căn bản không thể ứng phó nổi, nhưng lúc này hắn cũng không có bối rối, ngược lại, hắn rất bình tĩnh, Tô Bạch nhún vai, nói với Cát Tường:
- Nếu còn đùa nữa, tôi thật không chơi nổi.
Cát Tường thảnh thơi từ trên ghế sofa nhảy xuống, sau đó tiếp tục lấy một tư thế cao lãnh đi tới cánh cửa, móng vuốt mèo của nó vẽ trên mặt đất vài vòng, thời gian trôi qua, một ánh sáng màu xanh nhạt xuất hiện trên mặt đất.
Ngay sau đó, Cát Tường lùi về sau hai bước, nghiêng người nhìn Tô Bạch, lại nhìn về cánh cửa.
Tô Bạch hiểu ý nó, đưa tay ra cầm chốt cửa, lúc này hắn đã không còn nghe thấy tiếng gọi cửa ở bên ngoài. Tô Bạch mở cửa, quả nhiên bên ngoài không có ai.
Tô Bạch đi ra ngoài, Cát Tường cũng đi theo hắn, đứng ở bên cạnh chân hắn.
Khi cánh cửa lại một lần nữa được đóng lại, Tô Bạch nặng nề thở ra một hơi, sau đó hắn chỉ cảm thấy bỗng nhiên mặt đất quay cuồng, cảm giác buồn nôn ập tới, hắn không chống đỡ được, lui về sau, dựa người vào vách tường.
Cảm giác mê mang tới rất nhanh, đi cũng nhanh, khi Tô Bạch lại một lần nữa xoa trán, lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khung-bo-phat-thanh/815277/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.