Sau khi gọi điện cho Sở Triệu, Tô Bạch hỏi thẳng Lưu Hòa:
- Cậu còn nhớ rõ địa chỉ của Trần Sở không?
Lưu Hòa giống như phát giác được đã xảy ra chuyện gì, anh ta vô thức do dự một chút, nhưng dưới ánh mắt của Tô Bạch, anh ta vẫn gật đầu một cái:
- Biết, lần trước lúc cậu ta chuyển đồ, tôi có qua hỗ trợ.
Tô Bạch bình thường có chút quái gở, cho nên lúc trước, khi Trần Sở chuyển ra ngoài, anh ta cũng chỉ nói với Tô Bạch một tiếng, Tô Bạch cũng chỉ gật đầu cho qua, đối phương cũng không có ý nhờ hắn giúp đỡ chuyển đồ.
- Dậy đi, có lẽ Trần Sở xảy ra chuyện rồi.
- Xảy ra chuyện gì?
Lưu Hòa vừa vội vàng hỏi, vừa tranh thủ mặc quần áo.
Tô Bạch nhíu mày, hắn cầm di động lên, tìm kiếm trong danh bạ điện thoại, rốt cuộc cũng tìm được số của Trần Sở, Tô Bạch lập tức gọi đến.
- Xin lỗi, thuê báo quý khách vừa gọi đã tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…
Tắt máy?
Tô Bạch hít sâu một hơi, dựa theo tình huống bình thường mà nói, một thanh niên hiện đại sẽ rất ít khi để di động ở trong tình trạng tắt máy,lại thêm phỏng đoán lúc trước, có lẽ Trần Sở đã dữ nhiều lành ít, cũng không biết kết cục của Trần Sở là gì, là giống như bạn gái của anh ta, bị nấu chín sau đó cắt thành ngàn mảnh, vứt khắp trường học, hay là một kết cục khác?
Sau khi Lưu Hòa mặc xong quần áo, Tô Bạch và anh ta trực tiếp rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khung-bo-phat-thanh/815320/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.