Tô Vận nằm trên giường, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, nàng đã hỏi qua y tá, địa phương nàng đang ở là một huyện thành hẻo lánh.
Nàng muốn biết tại sao bản thân đột nhiên bị đánh ngất xỉu, lại tại sao bị đưa đến nơi xa xôi như vậy.
Chỉ chốc lát sau Mạc Duẫn đẩy cửa đi vào, làm rối loạn suy nghĩ của nàng.
"Đang suy nghĩ gì?" Mạc Duẫn thấy Tô Vận nằm trên giường mất hồn, bất quá Tô Vận chưa kịp mở miệng, Mạc Duẫn đã cướp trước một bước nói: "Ngươi đang nghĩ đến ta có đúng không? Aiz, ngươi thật là dính người. Ta mới ra ngoài không tới 10 phút, ngươi đã bắt đầu nhớ ta rồi. Thật hết cách, về sau ta chỉ đành luôn luôn chờ bên cạnh ngươi vậy. Tránh cho ngươi nhớ nhung quá độ, hao tổn thương thế."
"..." Tô Vận rất muốn hướng Mạc Duẫn liếc mắt khinh bỉ, nhưng mà không được, Mạc Duẫn tốt xấu gì cũng là ân nhân của nàng.
Nhưng mà Tô Vận chỉ vừa ngừng suy nghĩ, Mạc Duẫn liền đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng: "Ta cứu ngươi. Nói chính xác, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi!"
"Ừ." Tô Vận khẽ gật đầu, nàng biết đối phương là ân nhân cứu mạng, Tô Vận nàng đời này sẽ không quên.
Mạc Duẫn cảm thấy thái độ Tô Vận có chút lạnh, không giống đối đãi ân nhân cứu mạng, càng giống như đối đãi kẻ thù. Không được, về sau ngươi là tức phụ ta, sao ngươi có thể không nhiệt tình với ta? Mạc Duẫn xáp gần đến trước mặt Tô Vận hơn một chút, hai người dựa vô cùng gần, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khung-dong-nu-trong-sinh-be-cong-anh-hau/2476026/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.