Đã qua một tháng, Tô Vận như cũ bị giam trong sân sau của khu kiểm lâm, nàng càng ngày càng gầy gò, thần trí càng ngày càng mơ hồ, nhưng vẫn nghĩ đến việc rời đi.
Trong vòng một tháng qua trừ bị nhốt ở chỗ này ra nàng không đi đâu được, nàng thậm chí có thể cảm thấy mùi hôi thôi toàn thân tản ra.
Bất quá sáng sớm hôm nay, người kiểm lâm khiêng nàng đến một quán trọ nhỏ dưới núi, đầu tiên là đưa đến phòng khám xem bệnh, thời gian qua Tô Vận luôn ở trong trạng thái hôn mê hỗn độn.
Người ở đây rất nhiều, nàng muốn kêu cứu mạng, nàng muốn trốn ra, nhưng phát hiện toàn thân không có khí lực.
Đương lúc người kiểm lâm muốn cõng nàng trở về núi lần nữa, Tô Vận đã cảm thấy tuyệt vọng, nhưng từ trong đám người lại thấy được một nữ nhân cõng balo du lịch. Tô Vận bắt đầu giùng giằng, tuy nàng không thân với người nọ, nhưng lại là quen biết, nàng muốn kêu cứu.
Nhưng mà người kiểm lâm tiếp tục cõng nàng đi, nữ nhân kia mải kiểm tra balo cũng không chú ý tới nàng.
Tô Vận tuyệt vọng muốn khóc, song nước mắt lại không rơi một giọt nào.
Bất quá rất may mắn chính là, trời đột nhiên mưa xuống như thác đổ.
Mưa tháng sáu, tới vừa nhanh vừa mạnh, nhưng bởi vì trận mưa này, đường núi nguyên bản không dễ đi trở nên càng khó đi hơn, người kiểm lâm không còn cách nào chỉ có thể cõng Tô Vận về lại quán trọ nhỏ.
Tuy người kiểm lâm đối với Tô Vận không hỏi han gì đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khung-dong-nu-trong-sinh-be-cong-anh-hau/2476029/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.