"Những chuyện này không quan hệ đến ngươi, sắp mở máy rồi, sao ngươi nhàn nhã như vậy?" Diệp Thời Tầm không vui liếc nàng một cái, bởi vì câu hỏi của Tiêu Luyến chọt trúng tâm sự nàng.
Tiêu Luyến bĩu môi: "Không nói thì không nói, làm gì dữ vậy."
Chờ Diệp Thời Tầm đi, Tiêu Luyến mới hậu tri hậu giác nhớ tới: "Ta là biên kịch, mở máy không phải nhàn nhã nhất là ta sao?"
Có thể là vậy, nhưng Tiêu Luyến không nên lượn lờ lắc lư trước mặt nàng.
Thời gian quay rất nhanh, hơn nữa đoàn phim ở chỗ này rất hài hòa, cũng không phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn nào. Một ngày nọ trong lúc quay phim Diệp Thời Tầm nhận được ba cuộc gọi nhỡ đến từ Tô Vận, sau đó gửi tin nhắn hỏi mới biết sắp đến sinh nhật của Tề Nhược. Tô Vận gọi điện thoại hỏi nàng ngày đó có thể chạy trở về hay không.
Hôm nay còn một màn diễn cuối cùng, là Trần Tử Hân cùng Cố Tô An đối diễn. Hai người ở trong trấn nhỏ nổi lên tranh chấp, cuối cùng do một người đi đường đến khuyên giải mới xem như tạm ngừng.
Cảnh này đối với hai người mà nói cũng không khó, dẫu sao thời gian qua diễn xuất của mọi người đều có tăng lên, bao gồm Trần Tử Hân cùng Diệp Thời Tầm vốn không biết diễn.
Nhưng mà hết lần này tới lần khác đoạn quay này Sở Tích rất không hài lòng, vốn định buổi sáng kết thúc quay, buổi chiều thu dọn đồ đạc rời khỏi.
Nhưng mà cố tình lại là Trần Tử Hân, nàng tựa hồ rất kháng cự,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khung-dong-nu-trong-sinh-be-cong-anh-hau/2476044/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.