Chờ Tiêu Luyến bôi thuốc xong liền đi ra cùng Diệp Thời Tầm ăn cơm, Diệp Thời Tầm nhìn vết thương trêи mặt Tiêu Luyến: "Còn đau không?"
"Vừa rồi tắm có chút đau, hiện tại tốt hơn nhiều rồi." Tiêu Luyến vào ngồi liền ăn hết ngụm này đến ngụm khác.
Diệp Thời Tầm khẽ gật đầu: "Nếu còn chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói cho chúng ta."
"Yên tâm đi, ta cũng không phải con nít." Tiêu Luyến đói bụng muốn chết, đối với câu hỏi của Diệp Thời Tầm tỏ ra có chút không kiên nhẫn.
Diệp Thời Tầm thay nàng gắp chút thức ăn rồi giúp đỡ múc canh: "Con nít cũng không có không nghe lời như ngươi. Đem canh uống, rau cải không cho phép trộm vứt thùng rác. Trong chén không thể có cơm thừa, đừng có trợn mắt nhìn ta, ăn mau."
Diệp Thời Tầm một phen làm Tiêu Luyến ức chết, cũng may hai người đều là cô nhi, chưa từng cảm thụ không khí gia đình bình thường. Nếu không Tiêu Luyến nhất định sẽ nói một câu: Ngươi có phải bị mẹ ta nhập vào người?
Ngược lại là Cố Tô An nhìn hai người hỗ động nhàn nhạt cười, nàng có rất ít bạn bè, từ sau khi tỷ tỷ rời khỏi rất ít khi cùng người khác ăn cơm vui vẻ như vậy.
Diệp Thời Tầm giúp Tiêu Luyến bới cơm xong lại thay Cố Tô An gắp thức ăn, hết thảy làm xong đến lúc bản thân chuẩn bị bắt đầu dùng cơm, trong phòng đột nhiên truyền tới một trận tiếng vang.
Diệp Thời Tầm vội vàng buông bát đũa xuống chạy vào trong phòng ngủ khách, nguyên bản ngủ mê man
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khung-dong-nu-trong-sinh-be-cong-anh-hau/2476194/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.