3 giờ 12 phút chiều, Hứa Đại Chí phóng đến Pure Time.
Tất cả người trong quán bar đều ngẩng đầu nhìn gã. Tất cả người trong quán tổng cộng có ba người. Hai người đang sắp xếp bàn ghế, một người lau chùi bình rượu trên quầy.
“Xin lỗi anh, chúng tôi 4 rưỡi mới bắt đầu mở cửa, xin anh…”
Hứa Đại Chí hừng hực khí thế đứng giữa phòng: “Tần Tri Nghi và Lý Nho Chấn, sống ở đâu.”
Ánh mắt em trai bảo vệ không khác gì như nhìn thấy trên mũi Hứa Đại Chí mọc ra một đóa hoa hướng dương. “Xin lỗi anh, hiện tại chúng tôi vẫn chưa bắt đầu mở cửa…”
Tầm mắt nóng bỏng của Hứa Đại Chí chiếu thẳng đến: “Tôi hỏi cậu, Tần Tri Nghi và Lý Nho Chấn, sống ở đâu.”
Em trai bảo vệ bị nhìn như vậy rõ là hoảng sợ. Trong quầy bar bình tĩnh vọng ra một câu nói: “Căn 19 biệt thự Cẩm Tú ngoại thành đông,” Người đang lau chùi bình rượu quay người qua, “Vành đai một đường Đông Chính.”
Hứa Đại Chí đáp lại một câu cảm ơn rồi quay người chạy đi
Chiếc Audi màu đen phóng như bay trên đường, rẻ trái hỏi phải, đến 4 giờ chiều, cuối cùng đã đến biệt thự Cẩm Tú. Hứa Đại Chí mở cửa xe lao thẳng tới chỗ anh trai bảo vệ: “Căn 19 ở chỗ nào thế anh.”
Bảo vệ chỉ vào một căn nhà màu trắng mái xanh.
Trái tim Hứa Đại Chí từ từ thắt lại.
Tần Tri Nghi không đi Hongkong. Khoảng 1 giờ chiều, Tần Tri Nghi không đi Hongkong.
Ha ha ~~ nhất định là cậu ấy lưu luyến mình nên mới không đi nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khung-gio-vang/1494559/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.