7 rưỡi sáng, chuông báo thức ở đầu giường bắt đầu gào toáng lên: “Cháy nhà rồi!!! Dậy mau!!! Cháy nhà rồi!!! Dậy mau!!!”
Hứa Đại Chí bật dậy như cương thi, vừa trông thấy đồng hồ đã cuống cuồng lao xuống đất như bị điện giật: “Muộn làm rồi, muộn làm rồi! Đặt nhầm giờ rồi! Quần áo, quần áo đâu rồi? Quào, tối qua sao lại ngủ trần chuồng thế này ~~~”
Trong ổ chăn mơ màng phát ra âm thanh, một người ló đầu ra: “Ồn quá!”
Hứa Đại Chí quay đầu lại, nhìn xuống giường, đơ mất 3 giây rồi xốc chăn lên gào tướng: “Cậu?! Cậu!!! ~~~~”
Người đàn ông trên giường chống nửa người ngồi dậy: “Ồ, anh đi làm hả?”
Hứa Đại Chí trân mắt ra nhìn, đầu óc ầm một tiếng vỡ lẽ, khuôn mặt tức thì biến thành quả cà tím chính hiệu. Ông nội ơi, bà nội ơi ~~ Liệt tổ liệt ông ơi ~~~ “Cậu, cậu ~~~ Tôi, tôi ~~~ Tối qua tôi đã ~~~”
Tần Tri Nghi tựa vào đầu giường, tủm tỉm ngó gã: “Nhớ ra rồi hả?”
Ông trời ơi!!! Đây là mơ, nhất định là mơ ~~~ Hứa Đại Chí vò đầu liên hồi: “Không thể nào, tôi hẳn là không làm cái gì, hẳn là thế ~~~”. Tối qua lúc đầu đi uống rượu ~~~ sau đó đưa họ Tần về ~~ sau đó lại uống nữa ~~~ sau đó ~~~~
Hứa Đại Chí ôm lấy đầu, dần dần sụp xuống.
Ông bà liệt tổ liệt tông ơi ~~~ Bố mẹ em Tuyết Doanh ơi ~~~ Con xin lỗi mọi người! Con là thằng chó má! ~~~ Con đã cùng với một thằng con trai, cùng với một thằng con trai ~~~ Con là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khung-gio-vang/1494594/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.