“Thế nào? Anh có còn nhớ những kỷ niệm đẹp mà năm đó chúng ta cùng nhau làm thiết kế hay không. Năm 19 tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết.”
Diệp Kiều Lục ngồi trên ghế tựa hơi nhấc chân, ánh mắt hơi lóe sáng cười khanh khách nhìn Diệp Kính, “Còn nhớ bài tập lớn năm đó không? Quan điểm về cơ giới hóa bãi đỗ xe? Chúng ta đụng vào nhau trong thư phòng sau đó chợt lóe lên sáng kiến.”
Diệp Kính di chuột, nhìn lên bản vẽ kiến trúc bãi đỗ xe ngầm trên máy tính. Anh thật sự muốn bản thân thà rằng có cái sáng kiến khác còn hơn.
Trên phông nền tối đen của AutoCAD là đủ mọi loại nét vẽ màu sắc sắp xếp ngăn nắp.
Ngày đó trong hạng mục Lâm Khê Nhất Phẩm, anh đã nhìn thấy bản đồ quy hoạch của bộ phận cao ốc thương mại. Bản đồ rất ngắn gọn, kích thước hợp lý, khoảng cách không gian thống nhất, đánh dấu kích thước mô hình đầy đủ.
Bản vẽ điện tử màu sắc sặc sỡ trước mắt này, lại càng chứng minh thế nào mới là sự tuyệt mỹ trong ngành kỹ thuật.
Thái độ của cô đối với kiến trúc bao giờ cũng là chân thực, chu đáo đến mức tỉ mỉ kỹ càng từng chi tiết nhỏ.
Thấy anh rất lâu mà không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cô lại nhắc nhở anh lần nữa: “Làm sao thế? Có cảm thấy được mối quan hệ của chúng ta đã ngay lập tức thân thiết trở lại rồi hay không?”
“Không.” Diệp Kính lạnh mặt. Cơm còn chưa ăn, nước còn chưa uống mà đã bị ép buộc kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuoc-luc/264454/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.