Editor: HeLiX
Trong phòng bao thiết kế kiểu Trung Quốc có hai bàn tròn lớn.
Có một vài người đến trước đang ngồi trên sofa ở cạnh cửa sổ uống trà.
Ánh chiều tà đã hạ xuống phía tây, từng áng mây đỏ giăng đầy một khoảng trời.
Diệp Kiều Lục bước vào trong phòng, thứ thu hút sự chú ý của cô trước tiên chính là hoa văn được thiết kế cực kỳ đặc biệt vẽ trên cửa sổ thủy tinh. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua hình vẽ đó xuyên vào bên trong phòng in bóng lên trên sàn nhà tối màu, tạo nên hình ảnh giống hệt như bầu trời sao.
Cô lấy di động ra chụp lại hình ảnh đó.
Cô đang định chụp thêm mấy tấm nữa thì Lý Lực Bình đã kéo tấm rèm che lại.
Triệu Tiến Cường gọi điện thoại cho Viên tổng xong rồi nói: “Viên tổng đang trên đường đến đây, vẫn còn khoảng hơn mười phút nữa mới đến. Diệp tổng, đến đây, cậu ngồi xuống trước đi.”
Ở đây có không ít người tuổi tác lớn hơn Diệp Kính, nhưng vì chức vị Diệp Kính cao hơn nên mọi người rất khách sáo với anh.
Triệu Tiến Cường dẫn Diệp Kính đến chỗ ngồi.
Diệp Kính từ chối nói: “Để chỗ đó cho Viên tổng.” Sau đó anh ngồi vào ghế bên cạnh.
Anhvừa ngồi xuống thì những người khác cũng bắt đầu ngồi xuống theo.
Diệp Kiều Lục còn đang do dự lựa chọn ngồi bàn nào thì đã bị Kiến trúc sư Tôn gọi qua: “Kiến trúc sư Diệp, qua đây một chút.”
Cô đi đến đó.
Thực ra cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, kiến trúc sư Tôn muốn nói lời xin lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuoc-luc/264457/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.